Cuộc thi "Sách và cuộc sống" Tác phẩm: Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ

23/10/2017
SBD 90
Họ tên: Cao Hoàng Anh Thư 
Sinh viên Học viện Hành chính Quốc gia
Tác phẩm: Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ


Chẳng phải đơn thuần mà văn chương lại đến với cuộc sống và mang đến muôn vàn những điều tuyệt vời cho tâm hồn con người như vậy. Những con chữ tưởng chừng vô tri lại có thể là bản tình ca nhỏ, gợi về thứ màu sắc tươi sáng của tâm hồn, để con người được người hơn, và cuộc sống mới thực là cuộc sống. Có rất nhiều cách để tâm hồn hòa vào cuộc sống, nhận ra và cảm nhận thế giới ngoài kia, và, đọc sách lại là cách thức dễ dàng nhất, đơn thuần nhất, cũng thật tinh vi và tỉ mỉ nhất giúp chúng ta làm điều đó.

Đọc sách có lẽ là thói quen chằng mấy gì hứng thú so với cái tuổi thừa sức chạy nhảy cả ngày ngoài đường, nhưng lớn hơn một chút, khi bắt đầu mò mẫm những con chữ bên trang sách, tôi lại thấy có nhiều hứng thú. Bản thân như tìm thấy niềm vui giản dị từ những bài học quý giá mà ngày trước chẳng bao giờ đoái hoài.

Tuổi thơ và câu chuyện đọc sách của tôi thoáng nghe có vẻ chẳng liên quan là mấy. Ấy vậy, thật thú vị rằng: tâm hồn tưởng như cằn cỗi vì trăm ngàn thứ áp lực của tuổi trẻ nhiều tham vọng vì đọc sách mà tìm được về tuổi thơ, mà thấy tâm hồn như được “gột rửa những bụi bặm của thế giới người lớn một cách diệu kì”.

Cái nắng của tháng Sáu cùng những cơn mưa lớt phớt bất chợt như dội thêm vào một tâm hồn mới lớn những niềm bâng khuâng khó tả. Chắc hẳn nó chỉ là nỗi nhớ bâng quơ, mờ nhạt nào đó chợt dậy lên như lớp sóng mỏng tăn ngoài đại dương bao la kia, nếu tâm hồn mới lớn ấy không bị những con chữ của ‘Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ’ làm cho xao động ...

Tuyển tập nhỏ, kể toàn những câu chuyện nhỏ nhặt về cái ngày xưa thơ bé, vậy mà dội về biết bao thanh âm trong trẻo tưởng chừng chẳng thể nào nghe thấy giữa bao bộn bề này. Người ta sẽ vỡ òa trong vui sướng vì chợt gặp lại những người bạn tuổi thơ tinh nghịch và đáng yêu, trong những bối cảnh cũng rất đỗi thân quen: của chiếc giường bị bố ép phải nằm yên trên đấy ngủ trưa, của chỗ ngồi chán ngắt và cực kì buồn ngủ yên vị trong lớp học năm nào. Thằng cu Mùi và con Tí sún, thằng Hải cò và con Tũn, bốn đứa trẻ lên tám trong những câu chuyện của chính tụi nó hay cũng là câu chuyện của mỗi chúng ta để rồi mỗi dòng chữ lại khơi về một dòng kí ức, rất êm đềm cũng rất rộn ràng để bất cứ người lớn nào cũng bất giác mỉm cười sung sướng: Ôi tuổi thơ mới thật tươi đẹp !

Một ngày của một đứa nhỏ lên tám đã trôi qua thế nào trong sự bức bối muốn tháo củi sổ lồng của một tâm hồn đầy ngập khát khao, lũ trẻ đã đến lớp với sự chán chường thế nào trong những lời giảng mà với chúng nó chẳng thể nhớ nổi một lời nào, bọn nó đã vui vẻ thế nào khi tiếng trống ra chơi vang lên? Những lần cu Mùi kể lại một kỉ niệm là một lần chúng ta, tôi và ai đó từng đọc quyển sách ấy có dịp sống lại một thời tạm gọi là “vàng son” của cuộc đời. Chẳng biết đã đọc bao nhiêu lần, vậy mà những xúc cảm tự nhiên nhất vẫn cứ như dòng nhựa cây ngào ngạt chảy vào nỗi nhớ tuổi thơ da diết.

Trang sách Nguyễn Nhật Ánh là cả một thế giới diệu kì và rực rỡ mà nhà văn vẽ nên, thế giới có cả những nét màu quen thuộc mà tâm hồn nào vô tình bắt gặp cũng mơn man bằng chính những xúc cảm hồn nhiên nhất. Có lẽ Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ đã làm được điều tuơng tự. Cầm quyển sách trên tay như nhà văn nói rằng chúng ta đã cầm trên tay chiếc vé về với tuổi thơ êm đềm, nơi đó bắt gặp những mảnh vụn vặt thật buồn cười của cái tuổi nghịch ngợm, quậy phá, lạ mà quen, buồn cười nhưng tươi đẹp, đáng nâng niu.

Văn phong của Nguyễn Nhật Ánh rất ‘ăn nhập’ với tính cách của tôi, một đứa không mấy gì cầu kì, triết lý, cũng chẳng thích thú với những hàng chữ nghiêm túc, sâu xa. Tác giả kể cho chúng ta những câu chuyện rất hồn nhiên bằng những lời văn cũng tinh nghịch như chính những đứa trẻ lên tám. Không một cốt truyệt nào quen thuộc tới vậy, đời thường tới vậy, bình dị tới vậy và cũng đáng yêu tới vậy. Chúng ta dễ dàng đồng cảm, cũng dễ dàng bị cuốn tít vào sâu những vòng xoáy kí ức mà nhà văn vẽ nên bởi lẽ đó chính là thế giới màu sắc mà ai cũng từng đi qua, sống trọn vẹn và mãi chẳng thể sống được thêm lần nào nữa. Đâu chỉ là thấy mình như sống lại một tuổi thơ, những phút bùi ngùi và xao xuyến cũng từ trang sách mà rót vào lòng. Không chỉ rất nhớ mà còn ước ao được trở về. Đấy có lẽ là thành công lớn nhất mà Nguyễn Nhật Ánh làm được với Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ. 

Đọc sách chính là để tìm lại chính mình trong những khía cạnh chân thực nhất, là để thấy chính mình trước đây chưa từng thấy, hay bắt gặp. Và hình như Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ đã giúp tôi làm được điều đó, và làm rất tốt nữa là. Người ta sẽ chẳng ngờ rằng, chính mình cũng có những phút lặng lẽ để nhìn về những giá trị cốt lõi trong đời, đi về với tuổi thơ đâu chỉ là vui, là sung sướng mà còn để nhận rõ rằng mình đã trưởng thành, cần trách nhiệm và ý thức hơn gấp nhiều lần ngày xưa.
Mỗi cá thể với những cá tính và quan điểm riêng sẽ có cách hình dung về thế giới rất riêng biệt, độc đáo. Với một vài tình huống, vài lời thoại tinh nghịch chưa chắc đã dựng nên một thế giới đủ đong đầy trong lòng một vài người. Nhưng tôi dám chắc rằng, Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ có đủ sức gợi ấy. Thế giới trong trang sách là thế giới được ghi nhớ tỉ mỉ về những tháng năm trong trẻo nhất, nơi tâm hồn có thể thỏa sức vẫy vùng cùng những khoảnh khắc của cuộc sống, và nơi đó không của riêng một ai cả, nơi ta đã đi qua và khao khát tìm về.

Những tình huống tuy quen thuộc lại được hình dung ở cách nhìn và những khám phá mới mẻ, hiện đại. Câu chuyện thằng cu Mùi cùng lũ bạn chơi trò gọi nhau là vợ chồng, những tâm sự rất thật của đứa trẻ lên tám về thế giới rộng lớn, những trò ngớ ngẩn gọi tên đồ vật theo ý thích, rất quen thuộc, đời thường. Vậy mà chúng ta có thể sẽ vỡ lẽ ra bất cứ khi nào vì ôi sao nhớ quá, sao thân thương đến lạ. Nhớ tiếng quát mắng của mẹ mỗi lần ham chơi về muộn, nhớ những trận đòn roi sợ hãi tới nỗi phát khóc của bố sau mỗi trận đánh nhau nhừ tử khác cùng với lũ trẻ trong làng. Ngày đó, nó là thứ âm thanh khó nghe, là hình ảnh chẳng bao giờ muốn thấy, nhưng hôm nay chúng hóa tất cả thành thứ gọi là kí ức, mà kí ức thì chẳng bao giờ trở lại.

Tuổi thơ là nơi ấp ủ, là mảnh vườn ươm tưới biết bao hoài vọng xa xôi, tuổi thơ ấy dù có đã đi rất xa rồi vẫn đang nằm nguyên vẹn và sống động trên từng trang sách. Những đứa trẻ của tháng ngày ấy, vào những trang sách cuối cùng, cũng đã trưởng thành, giờ là “ông này bà nọ” trong xã hội, vậy mà với họ, tuổi thơ vẫn là điều gì đó rất quý báu và ngọt ngào. Sẽ không khoác lác nếu nói cuốn sách chính là chiếc vé vô giá, chiếc vé để bước trên chuyến tàu chẳng hề có người soát, ai cũng có thể cho mình cơ hội để trở về. 
Một ngày bận bịu cùng những âu lo, một ngày rất vất vả bởi những gánh nặng cuộc đời, một ngày thấy thật lạc lõng và chơi vơi. Ngày ấy, xin hãy tìm về với tháng ngày từng hồn nhiên nhất, vô tư nhất, vui vẻ nhất mà thôi mệt nhoài. Thầm biết ơn vì chiếc vé vô giá ấy, đã cho tôi nhỏ lại để lớn thêm, cho tôi ngây dại đi để ngày một trưởng thành. Những thông điệp nhỏ được gửi đi là một bài học lớn để trở thành người tử tế trong đời. 

Và giờ đây, những người trẻ như tôi và các bạn, để có thể trưởng thành và lớn lên cả trong tri thức và tâm hồn, hãy tìm đến với sách.
Những câu chuyện, bài học từ những khía cạnh được tác giả khắc chạm vào trang sách là thứ dược liệu diệu kì của tâm hồn. Cũng như chính tôi, và cụ thể là sau khi mơn man cùng những tình huống thơ dại của Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ, đã thấy tâm hồn trong trẻo hơn rất nhiều - một tâm hồn sẵn sàng đón lấy ánh bình minh của sớm mai tươi sáng.
Và, hãy để lời của tác giả quyển sách tôi tâm đắc nhất kết lại vài dòng tâm sự này, tôi thích câu nói này tới nỗi đã thuộc nằm lòng tự bao giờ: “ Để sống tốt hơn, đôi khi chúng ta phải học làm trẻ con trước khi học làm người lớn.”

“Ở một nơi nào đấy xa xôi
Có thành phố như giấc mơ im ắng
Thành phố tuổi thơ – thành phố chuyện thần kỳ.”

Tạo tài khoản



Đăng nhập


Quên mật khẩu