Cuộc thi "Sách và cuộc sống" Tác phẩm: Khu vườn mùa hạ

14/11/2017
SBD 133
Họ tên: Trần Gia Nhi 
Học sinh trường THPT Thực hành Sài Gòn
Tác phẩm: Khu vườn mùa hạ

        Tôi thực không biết nên bắt đầu thế nào, bởi trước đến giờ tôi không phải người thích tham gia hoạt động trường lớp lắm. Nhưng lần này, tôi hạ quyết tâm tham gia vì sự hào hứng dành cho sách của tôi: kể ra thì, tôi nghĩ có lẽ bài viết này sẽ có thể rất dài, do là khi viết bản thảo tôi đã viết đến 3 tờ giấy A4 lận. Tôi vốn là mọt sách nên viết về sách là tôi lúc nào cũng ngập tràn năng lượng. Hoặc có lẽ do tôi vốn là một đứa thích viết lách.
        
        Trời ạ! Tôi lại lan man rồi. Hôm nay, tôi sẽ gửi đến cho những ai đang đọc bài viết này những dòng cảm xúc của tôi về quyển sách mà tôi yêu thích nhất từ trước đến nay: “ Khu vườn mùa hạ”.
“ Khu vườn mùa hạ” ( hay 夏の庭 trong tiếng Nhật) là tác phẩm đầu tay của tác giả Kazumi Yumoto ( cô sinh năm 1959 và hiện nay sinh sống tại Tokyo, Nhật Bản). Tác phẩm này được ra mắt tại đất nước Mặt Trời mọc vào năm 1992 và ngay khi vừa ra mắt, quyển sách đã nhanh chóng giành được thành công ở cả trong nước lẫn nước ngoài. Vào năm 1996, “ khu vườn mùa hạ” được đề cử giải thưởng văn học thiếu nhi Đức ( German Juvenile’s Literature Prize) và được chuyển thể thành phim với tựa đề “ The Friends”.

        Vào năm tiếp theo, tác phẩm giành giải văn học thiếu niên danh giá hàng đầu của Mỹ là Boston Globe Horn Award. Mặc dù sau 22 năm, quyển sách này mới được xuất bản tại Việt Nam nhưng tôi cảm thấy đợi chờ lâu như thế thực không uổng phí. Nếu nói một cách đơn giản, tôi sẽ nói rằng nội dung của quyển sách này chỉ nói về những ngày hè tưởng chừng vô vị nhưng thực ra lại vô cùng đáng nhớ của 3 cậu bé: Kiyama, Yamashita và Wakabe khi cả ba đều bước vào những ngày tháng cuối cùng của lớp 6.

        Nếu nói cụ thể hơn thì nội dung sẽ như thế này. Cả ba chàng trai đều tham gia vào một nhiệm vụ do thám nhà của ông lão hàng xóm theo ý kiến của Wakabe – cậu nhóc “đeo đít chai” bị ám ảnh với cái chết của bà Yamashita. Sau một thời gian, khi đã hình thành thói quen đến nhà ông cụ hàng ngày, những cậu bé đã giúp ông việc nhà, bỏ rác và trồng những đóa hoa cánh bướm tại khu vườn vốn đã xơ xát tại sân sau nhà ông. Và bù lại, ông lão đã dạy cho ba đứa trẻ về cách gọt lê, chữ Hán và hơn hết chính là việc già đi và có thêm nếp nhăn trên mặt cũng có nhiều ý nghĩa.

        Một công cụ chưa bao giờ được nhắc tên đã tạo nên một tình bạn thật đẹp với cả ba đứa nhóc chuẩn bị bước vào cái tuổi 12. Một tình bạn “lệch đũa” nhưng lại vô cùng đáng quý. Nhưng rồi ai cũng phải tuân theo qui luật “ sinh lão bệnh tử”, tưởng chừng một mùa hè kéo dài mãi mãi niềm hạnh phúc của Kiyama, Wakabe và Yamashita lại bị cắt ngang bởi sự ra đi của ông cụ. Cái chết của ông rất nhẹ nhàng qua lời văn trôi chảy như nước của tác giả. Mùa hè cuối cấp 1 của ba cậu nhóc chính thức khép lại khi tiếng nắp tiểu bằng sứ chứa xương ông cụ đóng lại. Nhưng sự ra đi của ông đã để lại cho những đứa trẻ ấy một món quà vô giá: ý nghĩa của cuộc sống. Tiếp theo đây, tôi sẽ gửi đến bạn lý do tại sao tôi lại yêu quý đầu sách này. 

        Đầu tiên, tôi nghĩ là do bản thân tôi vốn vị lôi cuốn bởi những gì nhẹ nhàng và không có sự xoắn tít về mặt nội dung nên tôi đã lập tức đổ đừ đừ khi đọc qua văn án của tác phẩm này. Thứ hai, tôi nghĩ là do bản thân tôi vốn rất yêu thích nền văn học của Nhật Bản, Hãy tin tôi đi vì tôi dám cá rằng nếu bạn vào blog của tôi thì bạn chỉ thấy mỗi hình ảnh của đất nước võ sĩ đạo này. Thêm vào đó tôi rất thích văn học hiện thực, các văn hào Nhật đem đến cho tôi một cái viễn cảnh hết sức trần trụi và đồng thời vô cùng đặc sắc về thế giới mà tôi luôn tò mò.

        Tiếp theo nhưng quan trọng không kém, tôi nghĩ đó chính là “khu vườn mùa hạ” đã đem đến cho tôi những cảm xúc lạ kì mà tôi ít khi để tâm đến.Văn phong của cô Kazumi như khiến tôi hòa mình với tất thẩy các nhân vật xuất hiện trong từng chương truyện. Khi đọc đến dòng cảm xúc Kiyama, tôi đã có cảm giác như mình đang thưởng thức một tách trà hoa cúc pha với mật ong vậy, vừa có gì đó ấm áp và có cái gì đó đắng đắng nơi cổ họng. Cuối cùng, có lẽ là do bản thân tôi có chút gì đó trong tôi giống với nhóc Kiyama. Cậu vốn là một con người của sự nhút nhát nhưng về sau dần cậu đã có được sự mạnh mẽ và biết đứng ra bảo vệ bạn bè của mình. Tôi vốn là một kẻ yếu đuối và thường hay lo sợ nên việc thấy ai đó trưởng thành khiến tôi vô cùng trầm trồ ngưỡng mộ.
        
        Tôi khi đọc quyển sách này thực rất hạnh phúc bởi những điều quý giá mà nó mang đến. Mong rằng một ngày nào đó tôi sẽ mang theo bên mình sự dũng cảm là lưỡi gươm để bảo vệ bản thân lẫn những người tôi yêu và vượt qua chông gai để vươn đến hạnh phúc.


        Nhưng khi đang viết dở, đầu tôi lại hiện lên một luồng tư duy kì lạ mà sắp tới đây tôi sẽ nói với bạn. Hiện nay thì như mọi người thấy đó, sách điện tử đang dần được sử dụng thay cho sách giấy. Chà, tôi không biết nên nói thế nào về điều này bởi tôi thấy đọc bằng sách giấy hay điện thoại, máy tính gì cũng có cái lợi của nó. Đầu tiên tôi thấy ở sách giấy sẽ khiến cho chúng ta có nhiều cảm xúc hơn và thêm vào đó là những cảm xúc đó có phần khá chân thật. Tiếp đó, thì tôi nghĩ sách giấy thì đã qua biên tập và biên dịch thì chất lượng của nó tất nhiên có thể hơn sách điện tử một bậc nhưng tôi không nói rằng việc sách điện tử không được biên tập tốt. Một phần vì tôi vẫn thấy một biên tập viên làm không công vì tình yêu của họ dành cho tác phẩm. Và tất nhiên, đôi khi sách giấy cũng bị lỗi bản in và dịch thuật nên bản thân tôi chọn là không nghiêng về phía nào cả.

        Theo tôi thì chọn sách giấy hay sách điện tử gì cũng có cái nguyên nhân của nó, bạn chẳng thể nào trách một người chọn sách điện tử vì nó có thể đọc mọi lúc và nhẹ hơn sách giấy được đúng không. Đó là tùy sở thích mỗi người, chứ ta không cân đong đo đếm được. Dù sao đây cũng là do bản thân tôi có cách suy nghĩ thế này, ý kiến mỗi người đều là ý kiến chủ quan, tôi nghĩ thế.

        Kết lại, bài viết này khi viết được đến đây thì tôi thú thật là tôi không biết nên ghi gì nữa cả. Nên tôi sẽ thành thật mà nói lời cảm ơn đến những ai bỏ thời gian để đọc bài viết hết sức vụng về và có chút cẩu thả này của tôi. Qua bài viết này, mong rằng các bạn sẽ thử đọc qua tác phẩm mà tôi ưng ý nhất “ khu vườn mùa hạ” này. Bởi vì tôi nghĩ văn học Nhật Bản sẽ đem lại cho bạn những cảm xúc tuyệt vời và đồng thời mở thế giới quan của bạn theo một phương hướng bạn có thể không ngờ đến đấy.

Tạo tài khoản



Đăng nhập


Quên mật khẩu